1>QUAN LỚN MUA VÀNG
Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ.
Một ông quan nọ vừa đến nhậm chức, bảo hiệu bán vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dỡ như cọp, mới bẩm:
- Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì trả một nửa cũng được.
Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy mới hỏi;
- Mua bán xong rồi còn đứng đấy làm gì?
Chủ hiệu vàng đáp :
- Con chờ quan lớn trả tiền cho.
Quan bảo:
- Tiền trả rồi, còn đòi gì nữa?
Chủ hiệu vàng đáp:
- Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.
Quan nổi giận:
- Nhà người lạ thật! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một chẳng phải là đã trả một nửa là gì!


2>ONG HUYỆN VỚI ÔNG ĐỒ
Có anh học trò thi đậu ông đồ ở đâu tới xứ chỗ ông huyện nhậm để dạy học, mà hay làm ra vẻ ông đồ lắm, đờn địch chơi bời phong lưu, ông huyện không ưa mới làm một bài thơ biếm chơi rằng:
Tú tài đỗ những khoa mô?
Làm tích trong nhà mặt tỉnh khô.
Con trẻ ngất ngơ kêu cậu cống,
Mụ già nhóc nhách gọi cha đồ.
Ngày dài đờn phím nghe inh ỏi,
Buổi vắng thơ ngâm tiếng ầm ồ.
Ai khiến tới đây làm bậy bạ?
Khen cho phổi lớn quá mơ hồ.
Ông đồ nghe được thì bộ (hoạ) lại như vầy:
Biển rộng mênh mông dễ cạn khô.
Tuy chửa vẻ vang quyền cậu cống,
Song đà tỏ rõ mặt ông đồ.
Nhờ chút ơn Nghiêu nhuần phơi phới,
Sá chí muôn Chích sủa ồ ồ.
Căm loài thạc thử lòng tham cha,
Ðố khoét cho tao lúa hết bồ.


3>QUAN LÁI LỢN LÀM CỤ TRONG DÂN
4>CÂU ĐỐI CÓ KHÍ CHÍ
Ông huyện đi dọc đường, gặp thằng con nít đi học về, mới kêu mà ra câu
hỏi rằng :
- Tự là chữ, cất dằn đầu, chữ tử là con, con nhà ai đó?
Ðứa học trò chí khí đối lại liền :
- Vu là chưng, cất ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa hỏi ta chi?
Ông huyện nghe biết đứa có chí khí, tức lắm mà không làm gì được.



5>PHÉP LẠ CỦA NÀNG DÂU
Thấy con dâu mới cưới về được vài tháng đã xanh xao vàng vọt, bố mẹ chồng để ý theo dõi mới biết nàng dâu vì giữ lễ phép với mình, phải nhịn đánh rắm nên mới như thế.
- Thì con cứ việc đánh đi tội gì mà nhịn cho nó khổ!
Bố chồng bảo thế, nhưng cô dâu cho biết cái rắm của cô đánh đâu phải bình thường, mọi đồ đạc phải khuân ra hết và mọi người phải lánh xa không thì hư hại. Ông bèn bảo mọi người làm theo y lời. Và cuối cùng một tràng rắm phát ra như tiếng sấm, căn nhà nghe tiếng răng rắc như có một trận gió mạnh lướt qua. Một hồi lâu mới mở cửa, người ta còn thấy cái hũ treo ở xà nhà vì quên khuấy, mà vẫn còn lúc lắc dữ dội. Từ đó bố chồng nhìn nàng dâu bằng con mắt khác trước, nếu không muốn nói là... kính nể.

Một hôm trên đường đi chợ ông thấy có toán lính chừng vài trăm người đang ra sức đẩy một chiếc thuyền rồng bị mắc cạn trên bãi lầy. Nhưng bao lần tiếng "Hò khoan" cất lên, thuyền vẫn không nhúc nhích. Sốt ruột, ông buột miệng: "Hò khoa hò uậy, không bằng rắm dậy dâu tôi!"

Bị bắt về tội ngạo mạn ông đành cho biết "cái lạ" của nàng dâu. Lập tức, họ bảo ông đưa về để mời cô ra giúp kẻo chậm trễ việc quan. Thế rồi trước mũi thuyền rộng, chị con dâu chổng mông làm một tràng rắm. Chiếc thuyền lao vùn vụt xuống nước. Quan lính nhìn nhau lác mắt.


6>KHỈ HIỂU TIẾNG NGƯỜI
Có một ông quan nọ nuôi một con khỉ rất khôn ngoan. Một người hành nghề xiếc muốn trổ tài với chủ nhà, nói rằng y có thể làm cho khỉ cười, khỉ khóc được. Quan hứa sẽ thưởng tiền cho anh ta nếu anh ta thực hiện được theo lời nói.

Ðược sự thoả nguyện của quan, anh ta đến thì thầm bên tai phải con khỉ, khỉ cúi đầu chăm chú nghe, rồi bỗng nhiên cười khà khà. Anh ta lại thì thầm bên tai trái, khỉ đột nhiên khóc nức nở. Ðến khi anh ta qua tai phải nói lần thứ hai, khỉ hoảng hốt chạy vào rừng, mất tích.

Thế là quan mất con khỉ. Chẳng những không thưởng tiền cho anh ta, quan lại còn đòi bồi thường công lao dã nuôi khỉ bấy lâu. Anh không chịu, cãi lại vì đã thực hiện đúng như lời đã nói với chủ nhân. Lời qua tiếng lại, nội vụ được đưa ra toà. Toà thẩm vấn anh xiếc:
- Tại sao nói mà khỉ cười?
- Thưa, tôi nói quan và đồng nghiệp là những người thanh liêm, mẫn cán nhất nước.
- Thế tại sao anh nói mà khỉ lại khóc?
- Tôi nói, thần dân dưới sự cai trị của các ngài đều đói rách cùng cực.
- Thế anh nói gì mà khỉ lại bỏ chạy vào rừng?
- Dạ thưa, tôi nói: Khỉ có muốn làm vợ quan không?

7>QUAN VA THẰNG ĂN TRỘM
Lời khai của những người mất trộm, lão huyện thấy đây là một vụ trộm to.Lão sinh lòng tham. Chờ cho những người mất trộm về rồi, lão bắt tên trộm đem nộp cho lão tất cả số tiền và đồ vật đã trộm được, rồi tha về. Từ đó lão huyện quen mùi, hễ thấy đấu mất trộm là kêu ngay tên trộm kia đến, bắt nạp tiền, bằng không lão trị tội. Có đám tên trộm ấy không lấy, nhưng khỏi bị hạch sách lôi thôi, hắn cũng phải lễ quan cho yên tâm.

Về sau tên trộm nghĩ ra một cách: mỗi lần trước khi đi ăn trộm, hắm đến trình quan. Khi đã lấy trộm được rồi, hắm đem nộp quan những vật quý. Tuy vậy lão huyện vẫn chưa mãn nguyện. Lão muốn cùng đi với tên trộm để chính mắt nhìn thấy những thứ lấy được. Song trước khi đi lão đòi tên trộm đến thử tài cho chắc.

Lão bảo tên bợm:
- Mày có tài ăn trộm vậy mày thế nào lấy được cái quần lĩnh vợ tao đang mặc, thì tao cho là tài. Nhưng tao phải cùm mày ở nhà giam, xem mày có tháo được cùm để ăn trộm không. Mày bằng lòng chứ?
- Bẩm quan, quan đã thương đến con, con không dám chối từ.
... Sáng hôm sau, lão huyện đến nhà giam, thấy tên trộm đã lấy được quần vợ mình rồi. Lão lấy làm phục lắm. Lão bảo tên bợm: "Thôi từ nay ta sẽ theo mày đi..."

Ðêm mồng một Tết, tên trộm đưa lão huyện đến một nhà giàu nọ. Hắn đục tường. Cả nhà ngủ say. Hai đức chui vào. Thấy trên bàn thờ còn khói hương nghi ngút và rượu thịt bày đầy, tên trộm bưng xuống: "Mời quan xơi". Hắn nói nhỏ với lão huyện :
- Quan cứ việc ăn uống cho thoả thích, tôi đi rờ một mình, lấy được gì chuyển ra, khi nào đầy gánh.


8>Truyen cay khe che -------------------------------------------------------------------------------- Truyện Vui: Cây Khế ( Hay Cực ) Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm ... để anh kể về cái xưa của nó. Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ." Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi. Ở một làng nọ có một gia đình khá giả. Nhà có hai anh em trai, mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là: Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn. Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân, rủ nhau lên đồi ôn lại "chuyện của chúng mình" Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng, đi ngang qua đồi, thấy hai cục thịt béo đang hú hí, ngứa mặt nó xơi béng mất. Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi. Thằng Tơn là thằng anh, tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan, xảo quyệt và thâm độc, còn thằng Đôn thì ngược lại, ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England. Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi. Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái, dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia. Để công bằng, hai anh em mua bộ bài về oánh. Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà. Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết, Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà. Cuối cùng, đỏ cho Đôn, ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê, trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả. Tơn sau đận ấy giàu to, nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ.Tiền như quân Nguyên, gái gú bia rượu cả ngày, sống như ông Vua con trong làng vậy. Còn phần Đôn,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được. Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì. Đôn buồn lắm. Chủ nhật ấy, đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng. Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà, rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim, kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng: "Chết cha mày, cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à, bó thịt!" Chim sợ vãi cả đ.., phều phào kêu "Ăn một quả giả cục vàng, may túi 3 gang, mang đi mà đựng". Rợn hết cả óc gáy, phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người, cho là sự lạ, lòng Đôn cũng nguôi giận, nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu "Được rồi, cho mày về, mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày!" Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút. Đôn bần thần quay vào nhà ... Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu, Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn, "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình, nói dek gì đến Chim chóc ". Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắm tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến. Đôn cả mừng, xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim : - định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế, con Vợ? - đang điên hết cả đầu đây này, lắm mồm thế! Nãy bay ngang quán cà phê, có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi, mình đang phê nhắm mắt bay, dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường, tí chết. - hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í. Mà thôi, mình đi nhở. - mang túi đi chưa? - rồi, tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi, vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố, trong cũng được, tí về tao mặc cho mà xem. Đôn leo lên lưng chim ngồi, chim nói: - chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông. - bố ông, rỗi hơi à! Chim cười: - lúc sáng cũng làm đôi quai, giờ hơi máu tí, thông cảm đê. Đôn thò tay vào túi quần, móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim, vừa nói: - ăn đi rồi lướt. Chim nuốt vội tí nghẹn, rùng mình cất cánh bay lên. Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối, biển dộng dữ dội. Dự báo trong 24 h tới ... (quên, đây là dự báo thời tiết hôm qua, he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu. Trên đảo vàng nhiều không kể xiết. Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi. Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về. Khi trở về, Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đá quý đổi vàng lấy tiền mặt. Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ. Tặng con chim một cái còn dặn thêm : - bao giờ tao nháy, mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá! Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài. Nghĩ thầm, bố mày mà là người bố mày mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi. Đoạn bay đi đâu không rõ. Tin Đôn được chim thần giúp đỡ, nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn. Hắn tức lắm. Rắp tâm lừa Đôn thêm quả nữa mới đành lòng... Một ngày nọ ... hình như là Chủ Nhật hay sao đó, thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn. Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía: -chú Đôn này, lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú. Nay, anh cũng có tuổi rồi, chỉ thích vui thú điền viên. Anh dành lại cho chú tất cả, chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh. Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại. Đôn nghe và ngẫm nghĩ: - Nó nói nghe cũng ngọt. Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình, cho nó thì chả mất đi đâu, mình giàu phết rồi, bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền. Còn ở đây với cây Quất, nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế. Xong xuôi , Đôn gật đầu đồng ý. Tơn mừng nhảy cẫng lên, va cái độp vào cái đèn hoa kỳ, dầu tưới xuống, bắt lửa, đầu cháy không còn một cọng tóc. Nhưng vẫn cười hớn hở, lấy con D410 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn. Càng tiện, chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn. Nhờ xin được số Mobile của chim thần, sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim. Vừa lúc chim đang thèm Quất, thế là bay đến. Tưởng là quen biết rồi, chim đậu xuống phát là chén quất ngay, ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn. Nó phang cho một phát quay cu lơ. Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường, chim cả kinh không hiểu chuyện gì xảy ra. Kịp lúc Tơn bước đến, hắn phì phèo điếu Vina, hất hàm nói: - Con Chó, bây giờ tính sao? - sao là thế nào? Đôn đâu? Mà tao là Chim chứ phải chó léo đâu! - nó bán lại nhà cho tao rồi, mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha, hiểu chửa? - à, chuyện nhỏ, thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này, mai may túi ba gang tao đưa đi lấy. - ***** phải nhắc, anh mua túi đây rồi, đi luôn. Nói rồi hắn cởi trói cho Chim, cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ. Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước. Thằng Tơn nhặt đầy một túi, rồi lại găm thêm mấy cục vào người. Chim biết nhưng kệ cha nó, nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời. Khi quay về, phần vì nặng, phần vì đói, chim vừa bay vừa ngủ gật. Một con Vietnam Airline bay ngang qua, chim không kịp tránh, nó táng cho một phát. Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển, chết mất xác ... nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phukhet của Thái Lan trong trận Sóng Thần vừa rồi ... Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ... Chỉ tiếc, vì nhiều tiền, hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập. Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc. Nên bằng chứng về chuyện này không ai confirm hộ nữa
9>Truyen kieu vui vui
Thúy Kiều Bắn CF [ Hay Vãi] Con cò bay cánh phân vân Trọng ta cân nhắc bảy lần mới ra Đầu tiên cướp khẩu 43 Đục tường bắn trúng kiều ta phát đầu Đắc chí mới thốt 1 câu Rằng : “Ta vẫn best còn lâu chicken , Bọn mày mới thật là là ngu!” Vân – kiều nghe thế liền đần mặt ra Sau rồi thì tức xì ga Go home trở lại mua 3 quả mìn Nghĩ rằng : “Cứ thế là win” Đi ngay ra chợ niềm tin tràn trề Tâm trạng thì rất là phê Quên đi Từ Hải đang kề dưới chân Hóa ra lúc nãy bần gân Nhưng mà bom nổ tên đần chạy đi Bây giờ ngồi phục chỗ ni Để mà móc lốp phòng khi Vân – Kiều Bắn cho kim trọng gần tiêu Thì giơ ngay súng để biêu vỡ đầu Ý định là thế ngờ đâu Lúc đi ra chợ thì lâu quá rồi “Mau tìm chỗ nấp mà thôi” Hải ta nghĩ thế nên vù trốn luôn Còn mình Kim Trọng trong khuôn Bom rơi hai phía, liền buông súng hàng Chân thì chạy dọc chạy ngang Sao cho nhanh chóng vì mang giáp phò Chỉ vì giải mã đầu to Nên giờ phải chạy lò cò thế nay Bom nổ Từ Hải phải bay Thế là toi mạng một tay chicken Vân – kiều nói tiến lại gần Nơi kim trọng mới từ trần vì bom Từ hải đang trốn lom khom Vân – kiều không thấy vì còn mải đi Thoát nạn từ hải thở phì Đánh ngay điện khẩn cho gì Hoạn thư Đánh rằng : “Không biết gì ư ? Kim trọng died,...còn chần chừ ,...đến ngay” Hoạn thư nghe thế mới cay Thúc sinh – đi rủ đến ngay chiến trường Chiến trường khói lửa như sương Thúc sinh nhìn thấy liền nhường Hiến đi Thế là Thư – Hiến ra đi Thư thì 51, Hiến thì 42 Đi rồi sinh nói :”Goodbye” I hope you will not die , trở về Nếu còn tình nghĩa phu thê Bắn xong thì nhớ quay về với anh Hiến – thư khuất bóng núi xa Sinh ta lại nổi máu “con dê già” Đi ngay ra quán tú bà Ăn to nói lớn hét : “À các em” Ra đây anh móc cho xem Xem xong nhớ phải đi kèm với anh Với anh lên gác nhà Hoa (Lầu Xanh) Chiều anh xong đến tàn canh anh về ! Sinh ta quên mất lời thề Hoạn thư còn nhớ nên thế “bắn nhanh” Nói xong là đến bức tranh Thì ra đã đến nhà cảnh cổng sau Thư giục hiến bước mau mau Để cho nhanh bắn nhau cứu bồ Hai ý định lớn gặp nhau Thế là Thư – Hiến lại vồ Kiều – Vân Thư để cho hiến lại gần Nghĩ rằng: “Mình sau nó đỡ đần tí thôi” Vân – Kiều xả đạn rầm trời Hiến ta nhảy tránh di dời chỗ luôn Thư ta cứ thế đạn tuôn Vân kiều nhảy tránh cũng tuôn đạn vô Phân công :”Tao hắn mày con” Kiều cặp với Hiến, Vân bồ Hoạn Thư Hoạn thư xả đạn vô tư Di tâm đến bắn , chết xừ Thúy Vân.
10>CO be quang khan do
Cô bé quàng khăn đỏ Xưa kia khăn đỏ bé con Giờ đây em lớn , em ngon quá trời Hôm nay bà ốm mất rồi Em đọc blog thấy lời bà em Cháu ơi bà muốn ăn kem Đi mua nhanh nhé rồi đem cho bà Mua thêm cả bánh nữa nha Rồi mang sang nhá , để bà còn ăn Lúc đầu em cũng lăn tăn Tiền thì hơi ít , bà ăn hơi nhiều Thôi thì còn có bao nhiêu Mua cho bà hết , biết điều thì hơn * * * Khăn đỏ lòng dạ bồn chồn Vừa đi vừa bấm nhắn tin cho bà Mà đường thì rất là xa Phải qua ngõ ngách rất là khó khăn T.T Bỗng gặp con sói đói ăn Đang nằm đói rét đắp chăn 1 mình Thấy khăn đỏ quá là xinh Con ngươi bỗng chốc thành hình trái tim *.* Sói liền giả bộ đau tờ rim Kêu là thảm thiết , bé liền hỏi thăm Anh ơi có đau lắm hông Đưa em xoa giúp , em hok lấy tiền Sói già chột dạ ; đau tim Số đen lại gặp con điên mất rồi T_T Cám ơn thôi khỏi em ơi Anh đây khỏe lắm , tí rồi hết ngay Thế em con gái nhà ai Đi đâu mà chẳng thấy trai đi cùng Về nhà anh tí ko cưng Khăn đỏ : Thôi chẳng cùng đường đâu anh Bà em đang ốm mà anh Em đang mang bánh , tàu nhanh cho bà Nói rồi nhả số nhấn ga Nàng đi để lại sói ta thẫn thờ Đm cái con ất ơ Yết kiêu cả bố , mày chờ đấy con ! Sói đi đường tắt nhanh hơn Đến nhà bà trước , sói nhòm qua khe Bà đang ngồi chat say mê Mặt thì tươi tỉnh , ko hề ốm đau Sói liền gõ cửa hồi lâu Bà chẳng thèm mở , kêu đau trong nhà Sói chửi : Đm nhà bà Mở nhanh tao đốt cả nhà mày ra Bà vội mở cửa xin tha T.T Sói vào , chợt thấy là bà cũng xinh ... Này... đừng có nghĩ linh tinh... ......... ...Thịt xong chưa hết bực mình Trèo ngay lên đệm nằm rình con kia * * * Khăn đỏ lúc đóa mới về Nhẹ nhàng tình củm , cháu nè bà ơi Sói chửi thầm : Con dở hơi Bé ngoan đấy hả , lại ngồi xuống đây Bà ơi cháu bảo bà này Lúc nãy cháu gặp thằng GAY bà à Giữa đường giữa chợ ôm cà Thế rồi rên rỉ , đúng là thằng hâm Sói : này cháu đừng có nhầm Người ta như thế , hâm hâm cái gì Khăn đỏ bỗng thấy nghi nghi Người bà ... tất cả , cái gì cũng to Khăn đỏ bỗng thấy lo lo Rút phone ra nhắn gọi bồ đến ngay Sói thì sói vẫn ko hay Người yêu khăn đỏ , suốt ngày đi săn Sói liền khẽ khẽ mở chăn Thò tay ra khẽ bóp chân cô nàng Khăn đỏ rụt lại vội vàng Bà ơi cháu ********* phải hàng đâu nha Cháu ơi bà thương cháu mà Cháu cho bà bóp , bà xoa tí nào ... Vừa hay có kẻ bước vào Người yêu tao đó , thằng nào muốn xoa Khăn đỏ thấy vậy khóc òa Anh ơi thằng chóa bắt bà của em Thợ săn chẳng nói gì thêm Rút ngay quả súng bắn liền 2 băng Sói cũng chẳng phải lằng nhằng Cầm ngay lựu đạn sói quăng bom mù Thế rồi cầm súng cao su Nhằm mông nhằm đýt nhằm ku : pòm pòm ^.^ Thợ săn lòi hết cả rom Chạy ra ngoài kiếm comdom đề phòng Vác thêm quả phóng quả tông 2 tay 2 cái , định xông lại gần Sói ngu , ko kịp chạy nhanh Ăn 2 nhát chém ... móng chân xước rùi Bao nhiu công sức sói nuôi Giờ đây bị xước , ngậm ngùi đắng cay Sói liền xắn áo , xắn tay Bắt khăn đỏ , dí dao ngay vào quần Thằng kia chớ có lại gần Tao cho nó rách cái quần Lỳ Vai ^.^ ( Levi's ) Thợ săn : anh Sói đẹp trai Sao anh làm thế , em sai mất rồi ... Cò quay rách việc lôi thôi Bất ngờ có tiếng tuýt còi ... ( công an )

TRang tiep theo

Ring ring